Song Tiên – Hô Diên Chước
Xuất thân: Đô Thống chế huyện Nhữ Vinh; thuộc dòng dõi Hô Diên Tán – danh thần khai quốc Tống triều.
Xuất hiện: Hồi thứ 54.
Một người anh em thúc bá với Thái-úy Cao Cầu tên là Cao Liêm đang giữ chức Tri-phủ châu Cao Đường bị lực lượng Lương Sơn sát hại. Do đó Cao Cầu đã tâu Thiên tử xin sai Hô Diên Chước đi đánh dẹp bọn “giặc cỏ” Lương Sơn.
Nguyên nhân lên Lương Sơn: Đánh Lương Sơn Bạc bị thua, sau đó được dụ hàng.
Hô Diên Chước sai Hàn Thao cùng Bành Dĩ làm tiên phong, đem tất thảy gần hai vạn quân tinh tráng chia làm ba đạo thẳng tiến Lương Sơn Bạc. Bên phía Lương Sơn nghe tin triều đình cử binh hùng tướng mạnh thì cũng cẩn trọng sắp đặt rồi kéo quân ra ngoài bày binh bố trận nghênh địch. Khi giáp trận, một mình Hô Diên Chước đã liên tục đấu tay đôi với các dũng tướng hàng đầu Lương Sơn như Tần Minh, Lâm Xung, Hoa Vinh… mà vẫn không hề nao núng. Bên quân Lương Sơn thấy quân triều đình được trang bị giáp mã kỹ lưỡng, lại có Hô Diên Chước dũng mãnh không thể dùng sức thắng được nên tạm lui quân, rút về sào huyệt bàn kế sách.
Vậy là Hô Diên Chước ra quân trận đầu được thắng lợi nhưng bây giờ quân Lương Sơn rút sâu về căn cứ mà xung quanh mênh mông đầm lầy lau sậy thì Hô Diên Chước cũng chưa biết cách đánh làm sao. Chàng bèn tâu về triều xin cử một người giỏi việc chế tạo hỏa pháo tên là Lăng Chấn đem các vật liệu chế tạo súng lớn đến tiếp ứng.
Bên phía Lương Sơn Bạc dò tin nắm được tình hình Lăng Chấn có thể chế tạo súng lớn bắn xa cả chục dặm tức là tới tận căn cứ thì quân sư Ngô Dụng mới bày mưu lừa bắt Lăng Chấn trước rồi thì sẽ bắt Hô Diên Chước sau. Quân sĩ bố trí cẩn mật đâu vào đấy rồi lợi dụng thế hiểm địa của vùng Lương Sơn theo y kế; quả nhiên Lăng Chấn bị thủy quân Lương Sơn bắt sống. Bấy giờ quân Lương Sơn cũng vừa mới thuyết phục được Từ Ninh gia nhập lực lượng và nhờ ông ta huấn luyện món binh pháp gia truyền là phép đánh câu liêm sang (ngọn giáo dài có thêm phần móc câu). Nhờ phép đánh đặc dị này của Từ Ninh mà đoàn giáp mã liên hoàn của Hô Diên Chước đã thua tan tành, người ngựa bị móc câu giật ngã nằm la liệt nơi chiến trường. Bản thân Hô Diên Chước thua một trận tất tay, mất hết toàn bộ binh mã nên cũng không dám về triều; chàng cởi áo giáp, tháo mũ trụ treo lên cổ ngựa rồi một mình lủi thủi mấy ngày đàng tìm đến phủ Thanh Châu nương nhờ Tri phủ Mộ Dung chờ ngày lập công chuộc tội…
Một đêm, Hô Diên Chước đang tạm nghỉ trong thành Thanh Châu đợi sáng hôm sau tiếp tục giao chiến thì quân sĩ vội vàng báo tin “Trên núi đất về góc thành bên Bắc có ba người cưỡi ba con ngựa đến nom dòm vào thành. Một người mặc áo bào đỏ cưỡi ngựa trắng đi giữa và hai người đi kèm hai bên, hình như là Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, cùng một người ăn mặc lối thầy tu thì phải”. Hô Diên Chước thầm nghĩ anh mặc áo bào đỏ đích thị là Tống Giang, còn anh ăn mặc lối thầy tu chắc là Ngô Dụng. Nghĩ rồi vội vàng đội mũ mặc giáp, dẫn hơn ba trăm quân kỵ lẻn ra phía ngọn núi đất. Khi đội quân mã gần đến nơi thì thấy ba người ấy vẫn cứ điềm nhiên kìm cương ngựa đứng nom vào thành. Hô Diên Chước liền xốc ngựa lên đến núi, bấy giờ ba người kia mới quay ngựa lững thững chạy đi. Hô Diên Chước thấy vậy bèn ra roi tế ngựa để đuổi. Đương lúc hăng đuổi, bỗng ngờ đâu có tiếng hò reo ầm ĩ rồi cả người lẫn ngựa lộn nhào xuống hố. Hô Diên Chước bị năm sáu mươi tên quân mai phục đổ ra bắt trói rồi đem cả người và ngựa Tích Tuyết Ô Truy về trại Tống Giang.
Vị trí: Thứ 8.
Vai trò: Mã quân Hổ tướng.
Binh Khí: Sở trường 2 ngọn roi đồng gọi là Song tiên.
Sao chiếu mệnh: Thiên Uy tinh.
Tên hiệu: Song Tiên (hai ngọn roi).
Kết cục: Sau khi được triều đình chiêu an, Hô Diên Chước tham gia hầu hết các trận đánh lớn cùng lực lượng Lương Sơn Bạc. Sau trận chiến cuối cùng chống quân Phương Lạp ở Giang Nam, khi trở về Hô Diên Chước được vua phong chức Binh mã Chỉ huy sứ Ngự doanh.
Người đời sau có thơ rằng:
Một cặp roi đồng đủ thị uy
Oai phong trên Tích Mã Ô Truy
Vang danh mãnh tướng tay chinh phạt
Khét tiếng kiêu hùng bậc chỉ huy.
Mắc bẫy câu liêm nên bại trận
Sa vòng hiểm địa phải hồi quy
Giang hồ bắt sống đòi thu phục
Quyết giữ uy danh chẳng lụy tùy.