Cửa Hổ Lao, ba anh hùng đánh Lã Bố
Truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung kể ra có rất nhiều trận đại chiến. Nào là đại chiến tay đôi, đại chiến giữa các thế lực, hoặc đại chiến về trận pháp… Nay xin trích kể về một trận chiến kinh điển xuất hiện ngay từ những hồi đầu, giữa một bên là Lã Bố và bên còn lại gồm ba anh em Lưu – Quan – Trương mà sau này trong dân gian còn gọi vắn tắt là chuyện Tam anh chiến Lã Bố.
Chuyện Tam anh chiến Lã Bố xuất hiện từ khá sớm. Sau khi Thượng tướng Hoa Hùng bị Quan Vân Trường đánh bại thì quyền thần Đổng Trác đùng đùng nổi giận, đem đại binh kéo ra các cửa ải chia nhau chống giữ. Tại Hổ Lao quan, Đổng Trác sai Lã Bố đem ba mươi vạn quân ra ngoài ải đóng trại canh phòng, còn Trác thì tự lĩnh quân đóng đồn trên quan ải.
Viên Thiệu nghe tin Đổng Trác đem đại quân ra Hổ Lao quan chặn giữ thì tụ hội bàn bạc rồi cho xuất một nửa quân số gồm tám lộ chư hầu tiến ra ải Hổ Lao. Ôn hầu Lã Bố chỉ với năm nghìn quân thiết kỵ đã đánh cho tám lộ chư hầu phải thua tan tác, than rằng “Lã Bố anh hùng, không ai địch nổi!”. Nói rồi kéo tàn quân về bản trại.
Một hôm Viên Thiệu đang họp chư hầu thì Lã Bố kéo quân đến trước cửa trại thách đánh. Trong lúc các chư hầu từng thất bại dưới tay Lã Bố còn đang lo sợ thì một chư hầu khác là Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản vác giáo tế ngựa xông ra. Đánh nhau mới vài hiệp, Công Tôn Toản đã thua, phải quay đầu thúc ngựa bỏ chạy. Lã Ôn hầu cưỡi ngựa xích thố phóng nhanh như bay, sắp bắt kịp Thái thú Bắc Bình thì bỗng bên bìa rừng một tướng mắt ốc trợn ngược, râu hùm vểnh lên, vác một ngọn bát xà mâu tế ngựa đến thét lớn: “Thằng đày tớ ba họ kia đừng chạy nữa! Có Trương Phi người đất Yên đây!”
Lã Bố nghe mình bị mắng “đày tớ ba họ” thì tức lắm, bèn bỏ Công Tôn Toản mà quay sang cự nhau với Trương Phi. Hai mãnh tướng quần nhau đến năm mươi hiệp mà vẫn chưa phân hơn thua; bên ngoài, Quan Vân Trường thấy vậy cũng nóng tiết, cắp thanh long đao tế ngựa xông vào đánh giúp. Hai anh em Quan – Trương hợp sức đánh nhau thêm ba mươi hiệp nữa mà vẫn không hạ được Ôn hầu Lã Bố. Lưu Bị bấy giờ mới múa đôi song kiếm, thúc ngựa vào cùng đánh. Ba người vây lấy Lã Bố; nào đao nào kiếm cùng bát xà mâu liên hoàn đỡ gạt đâm chém với ngọn phương thiên họa kích. Còn chư hầu tám xứ thì cứ ngây người ra trông.
Ôn hầu Lã Bố dù phi trường cũng không sao chống nổi ba anh em Lưu – Quan – Trương, bèn chờ lúc sơ hở, nhắm vào giữa mặt Lưu Bị phóng vờ ngọn kích. Lưu Bị nhanh mắt né được nhưng Lã Bố thừa lúc ấy phóng ngựa vọt ra. Ba người thúc ngựa truy kích cũng không sao đuổi kịp ngựa xích thố, còn chư hầu tám lộ hò reo đổ ra truy sát quân Lã Bố.
Người đời sau có thơ, ca rằng:
Vận Hán đến Hoàn Linh suy thế,
Vầng thái dương đã xế về đoài.
Gian thần Đổng Trác ra oai,
Phế vua; Lưu Hiệp rụng rời thất kinh.
Hịch Tào Tháo truyền nhanh các trấn,
Chư hầu cùng nổi giận dấy binh.
Bản Sơ thủ lãnh đồng minh,
Thề nhau giúp Hán yên bình non sông.
Kia Lã Bố anh hùng ai sánh,
Khắp mọi người dũng mãnh nào bằng?
Áo ngoài giáp bạc sáng choang,
Đầu trên nhấp nhoáng mũ vàng ngù bông.
Mặt thú dữ trập trùng bảo đái,
Cánh phượng bay phấp phới cẩm bào.
Vó câu gió chạy ào ào,
Kích hoa sáng quắc soi vào nước trong.
Ra cửa ải tranh hùng ai dám?
Các chư hầu thất đảm kinh hồn.
Trương Phi nhảy vọt ra liền,
Xà mâu một ngọn trận tiền giương uy;
Vểnh râu hổ gầm ghì thét mắng,
Xoe mắt tròn lóng lánh lân la.
Đánh nhau mê mải chưa tha,
Vân Trường nóng tiết nhảy ra xông vào.
Nhoáng màu tuyết, ngọn đao sắc nước,
Áo chiến bào quắc thước màu hoa.
Quỷ thần thét, tiếng ngựa ra,
Căm căm khí tức, mắt hoa đỏ ngầu.
Huyền Đức cũng giục mau ngựa nhảy.
Múa đôi gươm vùng vẫy ra oai.
Ba người vây bọc vòng ngoài;
Kẻ đâm người đỡ liền tay không rời.
Tiếng quát tháo lay trời động đất,
Sát khí bay cao ngất mây xanh,
Ôn Hầu thế núng nhìn quanh,
Quay đầu ngựa chạy về nhau núi nhà,
Cán họa kích đảo đà tếch trước,
Cờ ngũ hành xơ xác bướm bay.
Giật cương chạy rẽ đường mây,
Hổ Lao trại ấy tọt ngay vào thành.