KÝ SỰ TAXI | Tập 2: Bán đàn và Vị khách đặc biệt
Buổi chiều hôm ấy khác với thường lệ, tôi không đi thẳng một mạch đến nơi nhận xe để bắt đầu ngày làm việc của mình; mà tôi ghé vào tiệm nhạc cụ trên đường Nguyễn Thượng Hiền thuộc quận Bình Thạnh để… bán đàn.
Đó không phải là cây đàn yêu quý của tôi, mà chỉ là cây đàn second hand mà tôi vừa mới mua cách đây vài tháng. Tâm trạng của tôi khi mua cây đàn này vui vẻ bao nhiêu thì lúc quyết định đem đi bán lại buồn và hụt hẫng bấy nhiêu. Tôi thất vọng không phải vì chất lượng cây đàn, mà thất vọng vì sự hậu mãi của chủ shop, thất vọng vì cuộc sống đã thay đổi quá nhanh chỉ sau một vài tháng…

Trời dần về khuya, phố xá đã thưa người, cảm giác về sự cô đơn lạc lõng dần hiện lên rõ nét vì ngoài kia không khí Xuân vẫn còn rộn rã khắp nơi nơi. Một vị khách trung niên lịch lãm với bộ âu phục bước ra từ nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Thủ quận 1. Dưới ánh sáng lưa thưa của đèn đường xuyên qua những tán lá me; tôi thấy vị khách chân đi có phần chếnh choáng, còn tay thì xách một túi hành lý mà tôi dễ dàng đoán được đồ vật bên trong.
Chuyến xe đưa vị khách về nhà có quãng đường không gần cũng không xa lắm; sợ không đủ thời gian trò chuyện nên xe chạy được một quãng thì tôi tìm cách bắt chuyện cùng anh. Dù suy đoán khá chắc về đồ vật bên trong túi hành lý nhưng tôi đã hỏi anh một câu đầy ngây thơ nhưng cũng rất thận trọng: “Dạ chào anh, lúc nảy em có thấy anh xách cái túi giống túi đàn guitar vậy!”. Vị khách trả lời bằng giọng nói chậm rãi “Đúng rồi em!”
Cảm nhận vị khách có phần ngà ngà hơi men, tôi không muốn làm phiền anh. Nhưng buồn quá, tôi lại nói: “Em cũng biết chơi guitar chút ít, nhưng em vừa đem cây đàn đi bán chiều nay.” Bây giờ vị khách có vẻ tò mò và câu chuyện dần trở nên sinh động. Anh đã hỏi tôi: “Theo em, như thế nào thì mới là một cây đàn tốt”. Tôi thành thật trả lời anh rằng mình cũng chưa có điều kiện để tiếp cận những cây đàn đắt tiền của các hãng nổi tiếng, hiện tại “em chơi cây đàn no-name thủ công từ nghệ nhân ở Đà Lạt nhưng đó là cây đàn tốt nhất mà em từng sở hữu”. Sợ vị khách chê cười, tôi mới đem danh tiếng của người thầy cuối cùng mà tôi thụ giáo ra khoe: “Dạ em là học trò của Nguyễn Bảo Chương anh ạ”. Vị khách vẫn tiếp tục trò chuyện chân tình và cởi mở, nhưng chẳng câu từ nào nhắc đến thầy tôi – một guitarist có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh. Thấy tôi có vẻ say mê âm nhạc và yêu mến cây đàn guitar, vị khách bây giờ mới nói: “Thú thật với em, anh là Nguyễn Thanh Huy – Trưởng Bộ môn Guitar tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh”. Vậy hóa ra anh là thầy của Thầy tôi lận mà.
Bỗng chốc rồi cũng đến nơi, nhà anh ở một khu dân cư thuộc Quận 7 với những đường nội bộ đan xen. Nhằm giúp tôi dễ định vị, anh thường hay nhắc rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng… một cách chính xác. Nhưng tôi không chắc rằng sau này anh có còn nhớ chuyến xe này không, có còn nhớ tôi không; nên tôi cũng giới thiệu với anh rằng mình là con trai nhà thơ Nguyễn Kim Ngân – tác giả bài thơ Người mẹ Bàn cờ…
Cuộc sống đôi lúc có nhiều điều ngẫu nhiên thú vị. Trước giờ có khi nào mình phải đem đàn đi bán bao giờ đâu. Cuộc đời đôi lần lao đao lận đận nhưng tình yêu âm nhạc, yêu tiếng đàn guitar thì vẫn còn đó; đặc biệt từ cái hôm buổi chiều bán đàn – buổi tối vô tình gặp giới tinh hoa của bộ môn nghệ thuật Guitar.
Kim-Bang Nguyen
07/12/2025.