Về Lại Trường Xưa – THPT Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên

Thân tặng các bạn lớp 12D Trường THPT Nguyễn Huệ Tuy Hòa Phú Yên Niên khóa 2002 – 2005.

   Vậy là đúng 20 năm kể từ ngày chúng tôi rời ghế nhà trường khép lại đời học sinh. Và trong bấy nhiêu thời gian ấy; trong tâm trí tôi, các bạn lớp 12D Nguyễn Huệ niên khóa 2002 – 2005 là một tập thể mà các bạn nữ là những cô bạn dễ mến, còn các bạn nam thì hầu hết là những chàng trai hiền lành.

Thật trùng hợp làm sao; thời điểm kỷ niệm 20 năm ngày ra trường cũng là lúc tôi quyết định hồi hương sau ngần ấy năm phiêu lưu nơi đất khách. Hôm về trường, tôi cố ý đi đúng con đường năm xưa và đúng như tiên liệu; tôi đã không thể một mạch đến trường giống y cái ngày đầu tiên nhập học vì tôi là một đứa học trò ở huyện lên tỉnh trọ học.

Từ ngoại ô Thành phố Tuy Hòa, tôi chạy xe thật chậm để quan sát thật kỹ những cảnh vật vốn từng quen thuộc một thời, những kỷ niệm thoáng hiện lên trong tâm trí. Có thể sẽ còn rất lâu, hoặc không bao giờ biến mất những bãi cát mênh mông, những rừng dương bát ngát dọc hai bên Đại lộ Hùng Vương dẫn vào trung tâm thành phố; nhưng hiện tại, những dãy nhà thương mại cao tầng, các trung tâm mua sắm đã mọc lên tại những nơi trơ trọi gió cát ngày đó. Với những người xa Tuy Hòa lâu năm như tôi, muốn biết thành phố này thay đổi ra làm sao thì có lẽ chiêm nghiệm Đại lộ Hùng Vương là cách nhanh và chuẩn xác nhất; nên cũng có thể nói Đại lộ Hùng Vương đại diện cho sự phát triển của đô thị này.

Về gần đến trường, cảm giác về một thời đã qua thật gần gũi. Tôi nhớ những vòng xe vội vã, những người bạn từng một thời nô nức qua đây. Bây giờ, dù đã vài tháng trôi qua nhưng thật thú vị khi những tấm băng-rôn chào mừng “20 năm thành lập Thành phố Tuy Hòa” vẫn còn hiện diện trên các nẻo đường làm cho niềm vui về trường như được nhân đôi bởi lẽ cái đêm “ngày Một tháng Tư” của đúng 20 năm về trước cũng là một kỷ niệm không thể nào quên của lũ học trò cuối cấp chúng tôi.

Chương trình chính là buổi lễ kỷ niệm 20 năm về trường đã diễn ra vui vẻ, hoài niệm và thành công ngoài sự mong đợi và tưởng tượng của tôi. Đến phần chụp ảnh lưu niệm, vô tình tôi được thầy Phước – cựu Hiệu phó Nhà trường, đưa điện thoại nhờ chụp cho thầy một tấm bên cạnh bức background đầy hoài niệm. Khi đó tôi muốn nói với Thầy rằng: “em nhớ câu hát năm xưa của thầy lắm” – ấy là câu: “Sợi buồn con nhện giăng mau. Em ơi! hãy ngủ… anh hầu quạt đây” trong bài Ngậm ngùi của Nhà thơ Huy Cận được Nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc.

Tiếp tục rảo bước về các khu chụp ảnh lưu niệm, bất chợt tôi quay nhìn về phía sau thì nổi bật hiện lên hình ảnh con gái cô giáo chủ nhiệm năm xưa với bộ áo dài nhà giáo. Bởi vì Giáo viên Chủ nhiệm là Cô Đặng Thị Thu đã mất lâu rồi cho nên lớp chúng tôi mới nhờ con gái của Cô đóng vai người mẹ năm xưa. Và như một lời chào hỏi xã giao, tôi định hỏi cô ấy một vài điều vì biết cô ấy từng là học sinh chuyên Văn bên trường chuyên Lương Văn Chánh và giờ là giáo viên dạy Văn tại chính ngôi trường Nguyễn Huệ này… Nhưng tất cả những ý nghĩ của tôi muốn dành cho cô giáo ấy, cũng như với thầy Phước đều dừng lại ở sự im lặng…

Tập thể lớp 12D Nguyễn Huệ niên khóa 2002-2005

Là học sinh dưới mái trường thân thương này nhưng thật sự chưa bao giờ tôi nhìn kỹ bức tượng bán thân của người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ. Để tỏ lòng tôn kính, tôi lặng lẽ đi về phía bức tượng rồi săm soi xem có đúng như lời đồn: “khuôn mặt bức tượng Nguyễn Huệ đặt trong trường Nguyễn Huệ giống y chang nghệ nhân làm ra tượng”. Nghệ nhân làm ra pho tượng ấy sau này tôi mới biết chính là Họa sĩ Phan Ngọc Bân, người mà tôi quen gọi là Thầy Bân bởi vì ông và Ba tôi đều là những giáo viên tại chính ngôi trường Nguyễn Huệ này vào những năm 1977; và gia đình Thầy Bân cũng chính là nơi tôi được Ba gửi gắm tá túc khi vào nhập học tại ngôi trường danh tiếng nhưng đầy lạ lẫm.

Toàn thể Thầy cô cùng các em cựu học sinh niên khóa 2002-2005.

   Xin mượn câu hát trong nhạc phẩm “Những ngày thơ mộng” của Hoàng Thi Thơ để hỏi rằng: “Tìm đâu những ngày chưa biết yêu. Tìm đâu những ngày xinh như mộng” thì xin trả lời: Dịp kỷ niệm 20 năm về trường chính là những khoảnh khắc của một ngày xinh như mộng.

   Có lẽ tôi sẽ rất hối tiếc nếu như phải bỏ lỡ cuộc hội ngộ hôm ấy!