HÀNH TRÌNH VOVINAM – VIỆT VÕ ĐẠO | TẬP 1: Thi Trung đẳng lần thứ Nhất và Cảm hứng từ Huyền thoại Võ thuật Lý Tiểu Long
Vậy là gần hai năm luyện tập đã trôi qua…
Kể từ ngày nhập môn Vovinam, trong từng ấy thời gian tôi đã trải qua bốn kỳ thi thăng cấp Sơ đẳng để giờ đây tôi đang đứng trước một kỳ thi quan trọng sắp đến; ấy là kỳ thi Thăng cấp Trung đẳng đầu tiên trong đời; và nếu như vượt qua kỳ thi này, tôi sẽ đạt được một dấu mốc đáng kể trong hành trình luyện tập bộ môn võ thuật truyền thống của người Việt Nam mình là Vovinam – Việt Võ Đạo.
Thi thăng cấp Vovinam có một nội dung bắt buộc phải thực hiện là thi đấu đối kháng. Điều đặc biệt là cho dù mình có giành phần thắng hay là kẻ chiến bại thì vẫn không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của kỳ thi. Nhưng ở “tầng tư tưởng thấp nhất” của người luyện võ thì tôi muốn giành chiến thắng ở nội dung tuy không quan trọng nhưng lại đặc biệt hấp dẫn này.

Ở thời điểm này, cơ duyên trong cuộc đời cho tôi có cơ hội tiếp cận nguồn tài nguyên lý thú dồi dào trên internet. Có những ngày mệt mỏi gần như chẳng còn chút động lực, tôi đã mở những clip luyện tập cũng như thi đấu của “Võ sĩ thép” Mike Tyson để xem mà lấy làm động lực cho riêng mình; và một nhân vật nữa cũng được đông đảo người ái mộ, đó chính là huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Tôi đã quá mê mẩn với tuyệt kỹ mà nhân vật Đường Long (do Lý Tiểu Long thủ vai) gọi bằng cái tên mỹ miều “Đại Long vẫy đuôi” trong bộ phim điện ảnh Mãnh Long Quá Giang. Và từ đó tôi hạ quyết tâm bắt chước cho kỳ được tuyệt chiêu này…
Đại Long Vẫy Đuôi mà Lý Tiểu Long thi triển ấy chính là một kiểu “đá giò lái” phổ biến trong nền võ thuật Á Đông nói chung. Nhưng qua tài nghệ của con người đặc biệt này cùng kỹ xảo điện ảnh thì Đại Long Vẫy Đuôi quá uy lực và đẹp mắt. Vậy tôi phải bắt đầu như thế nào?
Đầu tiên tôi tự chế một quả bóng có tính đàn hồi và treo ngang tầm mắt để làm đích giống như cái cách thường thấy khi Mike Tyson tập luyện.
Điều thứ hai khó khăn hơn khi tôi tự hỏi rằng: phải làm cách nào để tôi có thể xoay nhanh 1800 và tung đòn đá uy lực giống như Lý Tiểu Long đã làm? Và tôi dễ dàng có câu trả lời cho mình rằng: “Không thể”. Vậy để biến điều “Không thể” thành “Có thể” thì tôi đã suy nghĩ và tiến hành… một cải cách.
Mấu chốt của Đại Long Vẫy Đuôi là phải có lực xoay hông đủ mạnh. Với những ai mến mộ Lý Tiểu Long thì chắc cũng biết rằng ông ấy sở hữu hình thể cùng cơ bắp lý tưởng như thế nào; còn với tôi, một chàng sinh viên ốm yếu chỉ mới luyện tập võ thuật phong trào hơn một năm thì lấy đâu ra lực xoay hông cho đủ mạnh như thế? Vậy để tạo tiền đề cho cú đá giò lái Đại Long Vẫy Đuôi thì tôi tung ra một đòn đá mà môn phái Vovinam định danh “đá TẠT” còn các hệ phái Võ Cổ truyền Việt Nam thường gọi cú “đá TẠT” bằng cái tên phổ biến là “đảo sơn cước”. Mục đích của cú đá tạt này chỉ để dẫn dụ, khi đối phương lọt vào tầm ngắm thì sẵn đà quán tính mới xoay tiếp 1800 để tung ra đòn giò lái quyết định.

Thời gian nhanh chóng trôi qua cùng kỹ năng Đại Long Vẫy Đuôi mỗi ngày được hoàn thiện. Và rồi ngày thi Thăng cấp Trung đẳng của tôi cũng đã đến. Nếu may mắn vượt qua kỳ thi này thì tôi sẽ đạt được cấp Hoàng đai (đai màu Vàng) mà thời điểm đó có người vẫn còn gọi theo lối cũ là “Đai đen” vì trước kia cấp Trung đẳng (có 4 cấp Trung đẳng) đầu tiên của Vovinam mang đai màu Đen với ý nghĩa tương đương với chuẩn “đai Đen” của các môn phái ngoại quốc khác.
Sau khi thi xong các nội dung quy định, đến phần thi đấu đối kháng thì tôi được Ban tổ chức sắp xếp cho thi đấu với một đồng môn đến từ đơn vị Đại học Văn Hiến Tp.HCM. Ở nội dung này thì thông thường Ban tổ chức sẽ sắp xếp các cặp đấu có sự tương đồng về tuổi tác cũng như chiều cao cùng cân nặng. Nhưng tôi vẫn còn nhớ người đồng môn đến từ Đại học Văn Hiến khi ấy có một chút bất lợi về thể hình so với tôi. Cho nên khi vào trận, trọng tài hô lớn “Đấu” thì bạn ấy không chủ động tấn công trước. Còn tôi lúc này như một chú ngựa non háu đá cùng tư tưởng xuyên suốt quãng thời gian ấy rằng “Khi đối kháng, Ta không đánh Nó thì Nó đánh Ta”. Thế rồi trong tích tắc tôi đã chủ động tấn công trước bằng những đòn mang tính thăm dò đối thủ. Tôi giả vờ đá TẠT bằng chân sau sượt qua mặt đối phương rồi nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Tôi lặp lại một lần nữa y như vậy một cách đầy hờ hững. Đến lần thứ ba, khi tôi vừa lặp lại động tác đá TẠT bằng chân sau sượt qua mặt đối thủ thì lần này có lẽ anh bạn đồng môn đã bắt bài, nên nhanh chóng rướn người lao vào, toan phản kích. Cũng thật khớp làm sao, ngay lúc ấy khi mũi của bàn chân đá Tạt vừa chạm đất thì cũng là lúc tôi bất thình lình chuyển trụ, xoay tiếp 1800 để tung đòn giò lái về phía đối phương. Hai lực ngược chiều tác động nhau, một lực đến từ sự xông xáo của đối thủ; còn một lực đến từ cú giò lái được hỗ trợ từ cú đá Tạt tạo nên một vòng xoay hông 3600 đầy sức mạnh. Cú giò lái đã đánh trúng mục tiêu nhưng đối thủ không loạng choạng, không ngã vì đòn đá không trúng vào hai bên gò má hay thái dương, mà trúng vào sống mũi – là bộ phận nằm ngoài sự bảo hộ của nón giáp đội đầu…
Tôi không nhớ rõ rằng bên trong Nhà thi đấu của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Tp.HCM khi đó có thiết kế hàng ghế dành cho khán giả hay không; nhưng tôi còn nhớ rõ đến độ ám ảnh bởi ánh mắt sợ hãi của nhiều nữ khán giả đứng rất gần chỗ tôi lúc ấy khi thấy máu mũi từ người đồng môn đổ từng giọt và loang nhòe ra sàn đấu năm ấy.
Buổi thi kết thúc, tôi cùng người em trai – bấy giờ cũng là môn đệ của tôi, trở về căn phòng trọ trong niềm hân hoan, vui thích. Tôi nghĩ đến gia đình, muốn chia sẻ cảm xúc cùng ba tôi. Nhưng ông là một nhà giáo theo nghiệp chữ nghĩa chẳng mấy khi quan tâm đến lĩnh vực thể thao. Còn mẹ tôi, khi nói về thể thao thì cũng nhạt nhòa gần như thế. Bấy giờ tôi nghĩ đến Hương, một người bạn học từ thời thơ ấu. . .
Tôi nghĩ đến Hương là vì trong mắt người thân cũng như bạn bè, hình ảnh của tôi là một chàng trai gầy gò ốm yếu đến độ yểu điệu, thậm chí không ít người từng phê bình rằng “mày cứ như con gái” mà một trong số đó chính là ba tôi. Tôi nghĩ đến Hương là vì tôi muốn kể bạn nghe về hành trình của mình và khoe với bạn rằng tôi sắp được “lên đai Đen”. Suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi suốt chiều hôm ấy; để rồi đến tận hôm nay, ngót nghét 17 – 18 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa lần nào kể Hương nghe về câu chuyện, cảm xúc và suy nghĩ của tôi ngày hôm ấy.

Tôi không biết người đồng môn năm xưa bây giờ thế nào; có còn luyện tập Vovinam và cuộc sống có được thành công như mong muốn? Riêng tôi khi viết những dòng này thì cũng là lúc đã tạm ngưng luyện tập Vovinam trong nhiều năm liền; tuyệt kỹ “Đại Long vẫy đuôi” mà tôi sáng tạo chưa bao giờ nhắm vào bất kỳ đối thủ nào khác. Có chăng ở những giờ trên lớp, nhiều hôm vui vẻ muốn chơi trội thì tôi mới đem ra biểu diễn cho các môn đệ thưởng thức. Và vì đá giò lái là kiểu đá không xuất hiện chính thức trong bài bản huấn luyện Vovinam nên về sau tôi cũng không dám thể hiện nhiều về kỹ năng này ở những buổi tập luyện tại lớp Võ thuật Vovinam – Việt Võ Đạo tuyến Phong trào tại khuôn viên Nhà thi đấu Quân khu 7 Tp. Hồ Chí Minh…
Mong bạn đọc xem nội dung và soi xét với tấm lòng rộng lượng!
11/02/2025.
Hảo Nghĩa Tử.