Tôn Kiên Văn Đài ( Phần 2)

Tiếp theo Phần 1 

Cuối đời: Chết dưới làn tên đạn quân Kinh châu. 

   Lúc này những hành động của liên minh chư hầu đã không còn đúng mục tiêu ban đầu là chống quyền thần Đổng Trác, mà là những toan tính riêng của từng thủ lĩnh. Ngay cả anh em Viên Thiệu – Viên Thuật cũng đâm ra thù ghét, kình chống nhau. Viên Thuật thấy anh là Viên Thiệu mới vừa đoạt được Ký châu thì sinh lo, bèn viết một phong thư xúi Thái thú Trường sa Tôn Kiên đem quân đi đánh Kinh châu của Lưu Biểu. Thư rằng:

“Trước kia Lưu Biểu chẹn đường ông, là do mưu kế của Bản Sơ anh tôi. Nay tôi lại thấy anh tôi bàn riêng với Lưu Biểu muốn nuốt cả Giang Đông. Ông nên nhanh chóng khởi binh đánh Lưu Biểu đi. Tôi thì xin đánh Bản Sơ hộ ông. Có thế thì hai mối thù mới báo được. Ông lấy Kinh Châu; tôi lấy Ký Châu. Ông đừng để mất cơ hội”

Tôn Kiên oán giận Lưu Biểu, nuôi thù Kinh châu đã lâu; nay nhận được thư xúi giục của Viên Thuật thì hăm hở kéo quân đi báo thù, mặc cho các tướng và người thân ra sức can ngăn.

   Bên phía quân Kinh châu, Hoàng Tổ đem quân phục kích ở các bờ sông. Khi thấy quân Giang Đông của Tôn Kiên kéo đến thì Tổ sai bắn tên. Tôn Kiên cứ cho quân lượn lờ tới lui ba ngày liền, đến khi quân Hoàng Tổ bắn cạn tên thì Tôn Kiên mới cho quân thu nhặt lấy tên, bắn trả một lượt. Quân Hoàng Tổ chống không nổi phải bỏ chạy về Phàn Thành. Tôn Kiên tiếp tục kéo ba cánh quân vây ép Phàn Thành đánh bại Hoàng Tổ một lần nữa khiến Tổ phải bỏ cả mũ, ngựa chạy lẫn vào tàn quân rồi trốn về thành Tương Dương cáo cấp Lưu Biểu: “Thế Tôn Kiên to quá, không sao địch được!” Trong khi còn đang bàn định thì Tôn Kiên đã kéo quân tiến đến tận Tương Dương. Anh vợ của Lưu Biểu là Sái Mạo hăng hái xung phong ra đánh nhưng rồi cũng chóng vánh đại bại, làm tổn hao rất nhiều quân mã Kinh châu.

Thái thú Trường Sa Tôn Kiên
Thái thú Trường Sa Tôn Kiên.

   Bỗng một hôm có cơn gió to làm đổ ngọn cờ soái ở trung quân. Đại tướng Hàn Đương cho rằng đây là điểm gở nên lui quân trở về Giang Đông; nhưng Tôn Kiên lại nói “Ta đánh trận nào được trận nấy, chỉ trong nay mai là hạ được thành Tương Dương.” Bỏ qua lời can của Hàn Đương, Tôn Kiên tiếp tục thúc quân đánh giết.

   Bên phía Kinh châu có Khoái Lương một hôm xem thiên văn rồi bẩm Lưu Biểu “Tôi trông thiên văn, thấy một ngôi tướng tinh chừng muốn sa. Cứ chia phương hướng mà tính ra, thì ngôi sao ấy chính là Tôn Kiên.” Nói rồi định mưu giết Tôn Kiên.

   Vào một đêm trăng lờ mờ, mãnh tướng Kinh châu là Lã Công tình nguyện thi hành kế của Khoái Lương, bèn đem một toán quân nhỏ theo lối cửa phía Đông thành Tương Dương mà chạy. Bấy giờ Tôn Kiên đang ở trong trướng, nghe tiếng hò reo rồi quân lính canh báo có toán quân Kinh châu vừa ra khỏi thành; Tôn Kiên hối hả không kịp gọi các tướng, chỉ đem ba mươi quân kỵ tức tốc đuổi theo. Mãnh tướng Lã Công quay đầu lại đánh nhau với Tôn Kiên, đánh được vài hiệp thì Lã Công bỏ chạy; cứ thế Lã Công lừa được Tôn Kiên chạy vào nơi mai phục, còn Lã Công thì lẻn vào rừng rậm trốn mất. Tôn Kiên toan trèo lên núi quan sát, tìm kiếm thì bỗng nghe một tiếng cồng rồi đá từ trên núi lăn xuống như mưa; trong rừng thì tên bắn ra tua tủa. Tôn Kiên bị đá và tên bắn trúng vào đầu, phọt óc ra. Người và ngựa cùng chết cả ở chân núi. Lúc ấy Thái thú Trường sa Tôn Kiên mới có ba mươi bảy tuổi.

Người đời sau có thơ than rằng:

Ngọc tỷ đem về không dùng được
Lại vì của ấy động binh đao.

Hết. Xem lại Phần 1 TẠI ĐÂY.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us