Tử Nghĩa – Thái Sử Từ
Quê quán: Hoàng (Hoằng) huyện, đất Đông Lai.
Tên chữ (Tự): Tử Nghĩa.
Binh khí sở trường: Giáo dài.
Chức vụ sau cùng: Tướng quân Đông Ngô.
Xuất hiện: Từ hồi 13 đến hồi 53.
Cứu Khổng Dung: Vào khoảng những năm 190, Thái thú Bắc Hải là Khổng Dung đang bị quân giặc Khăn Vàng bao vây nguy khốn. Thái Sử Từ trên hành trình bôn tẩu từ Liêu Đông trở về, khi ghé thăm nhà thì nghe mẹ kể chuyện Khổng Dung vì mến mộ tài năng của ông nên vẫn thường sai người đem gạo lụa cấp dưỡng. Vì thế bà cụ đã sai Thái Sử Từ đến thành Đô Xương để cứu Khổng Dung. Nhờ có sức khỏe và võ nghệ phi thường nên Thái Sử Từ phá được vòng vây, cấp tốc đi cầu Lưu Bị cứu Khổng Dung.
Đánh nhau với Tôn Sách: Khi Tôn Sách đem quân đánh Thứ-sử Dương-châu Lưu Do được lợi mấy trận liền thì bên Lưu Do không còn ai đủ can đảm để ra giao chiến với Tôn Sách. Bấy giờ Thái Sử Từ dù không được Lưu Do cho phép nhưng vẫn hăng hái thúc ngựa ra đánh Tôn Sách. Truyện Tam Quốc chép rất chi tiết điển tích hồi này và đặt tên rằng “Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương”, ý đề cao, xem Tôn Sách như Bá-vương Hạng Vũ. Hai người giao chiến kịch liệt cho đến khi ngựa cũng mỏi mệt thì xuống đất đánh bộ, ôm nhau quần thảo thêm mấy mươi hiệp nữa. Trong lúc hai người đang điên cuồng đánh nhau chưa phân thắng bại thì quân tiếp ứng đến, cứu cả hai ai về trại ấy. Tôn Sách tước được binh khí, còn Thái Sử Từ bắt được mũ đầu mâu của Tôn Sách. Hôm sau quân hai bên đem các thứ bắt được ấy ra trước trại mà giễu cợt lẫn nhau.
Về sau, quân Đông Ngô của Tôn Sách ngày càng chiếm ưu thế trước quân Lưu Do. Tôn Sách vì cảm phục Thái Sử Từ; một mặt, Từ cũng không được Lưu Do trọng dụng nên khi được Tôn Sách dụ hàng và tin tưởng giao trọng trách thì Thái Sử Từ đã hết lòng phò trợ quân Đông Ngô.
Cái chết: Theo truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau trận đại chiến Xích Bích thì Tôn Quyền đóng quân gần Hợp Phì để canh phòng quân Tào Tháo. Trước sau hai bên cự nhau hàng chục trận vẫn chưa phân thắng bại. Một hôm Trương Liêu gửi thư giao chiến Tôn Quyền, bấy giờ Thái Sử Từ hăng đánh nên mắc mẹo, bị quân Tào lừa vào thành vây khốn. Khi nhận ra sự việc lỡ làng, Thái Sử Từ thúc ngựa phi ra thì trên người đã chi chít tên găm đạn lạc.
Sau trận thua này thì Tôn Quyền bãi binh, thu quân về Nam Từ, còn bệnh Thái Sử Từ ngày càng trầm trọng. Một hôm Trương Chiêu đến thăm, Từ kêu to lên rằng: “Đại trượng phu sinh trong thời loạn, nên đeo ba thước gươm lập nên công trạng bất hủ, nay chưa thỏa chí sao đã chết thế này?” Từ kêu xong thì mất, lúc mới ngoài bốn mươi.
Tôn Quyền nghe tin Từ mất, thương xót vô cùng, sai làm ma to, táng ở núi Bắc Cố, quận Nam Từ, rồi đem con Từ là Thái Sử Hanh về nuôi trong phủ.
Người đời sau có thơ rằng:
Thái Sử-từ Đông-lai
Trung hiếu vẹn cả hai
Danh tiếng vang thiên hạ
Cung ngựa tỏ nghề tài.
Bắc Hải đều ơn khách
Thần đình mải đánh sai
Lâm chung còn khảng khái
Ai ai cũng cảm hoài!