Hoàng Guitar – Tay Giang hồ Trí thức Dưới trướng Đại Cathay

     Sài Gòn những năm 60 – 70 thế kỷ trước là một xã hội đầy biến động. Cho dù khói lửa chiến tranh vẫn diễn biến từng ngày, từng giờ thì tại “Thành đô” vẫn đang tồn tại một cuộc sống đối lập đầy xa hoa. Các vũ trường, quán bar lung linh hằng đêm vẫn tấp nập kẻ vào người ra; những cuộc vui thâu đêm suốt sáng đã hình thành nên một tầng lớp gọi là du đãng chuyên việc bảo kê các tụ điểm ăn chơi mà trong đó nhà hàng, vũ trường, sòng bài là những miếng mồi ngon được tranh giành nhiều nhất… Với những ai quan tâm đến chuyện giang hồ hảo hán thì Tứ đại giang hồ miền Nam thời ấy: “Đại – Tỳ – Cái – Thế” là những cái tên không hề xa lạ. Các vị trí có thể còn gây tranh cãi, song đệ nhất giang hồ không ai khác ngoài Đại “Cathay”.

     Thanh niên Lê Văn Đại tuổi thơ nghèo khó, vất vả kiếm sống bằng nghề đánh giày quanh khu rạp Cathay đường Pasteur, Sài Gòn. Khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng với bản chất lỳ lợm cùng tinh thần nghĩa hiệp, Đại nhanh chóng được nhiều đứa trẻ bụi đời cùng trang lứa nể phục. Về sau, Đại cầm đầu băng đảng có tổ chức và lực lượng hùng mạnh nhất; nickname Đại Cathay cũng từ đó mà ra. Để có được điều này, Đại đã khôn ngoan thâu nạp dưới trướng rất nhiều đàn em thuộc đủ mọi thành phần chứ không chỉ riêng tầng lớp xuất thân bụi đời du đãng. Nổi bật nhất trong số đàn em của Đại là một nhân vật hết sức đặc biệt: Hoàng Guitar, một tay giang hồ lãng tử với biệt tài chơi đàn guitar thật điêu luyện.

     Hoàng Guitar ban đầu có biệt danh là Hoàng Sayonara vì anh ta chơi khá mượt bản nhạc Nhựt Bổn Sayonara đang rất thịnh hành lúc ấy.

     Thời bấy giờ, thi đỗ Tú tài Một (lớp 11) với một số người cũng có thể được coi là thành tựu thì Hoàng Sayonara thi đỗ Tú tài Hai còn gọi là Tú tài Toàn phần (lớp 12) dư sức gia nhập Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt – Trường Quân sự VIP nhất thời đó, ra trường sau này có thể được thăng quân hàm hết nấc luôn. Nhưng vì cảm kích Đại Cathay cộng với xã hội bấy giờ nhiều biến động, Hoàng Sayonara thích ở lại Sài Gòn làm giang hồ dưới trướng anh Đại.

     Đại Cathay sớm mồ côi, cuộc sống mưu sinh vất vả từ nhỏ nên hầu như chẳng được học hành đàng hoàng, tử tế; tương truyền Đại “nửa chữ cũng không biết” nay gặp được Hoàng Sayonara thì như cá gặp nước. Nhờ có học thức, lại mang dáng vẻ hào hoa, Hoàng nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực, rồi làm quân sư cho Đại Cathay, góp phần quan trọng trong sự bành trướng thế lực của Đại Cathay tới khu người Hoa của Tín Mã Nàm – Một bậc đàn anh lớn trong giới giang hồ Hoa Kiều, giữ vai trò Hồng Trượng trong Hội Tam Hoàng (Trung Quốc) chi nhánh Sài Gòn – Chợ Lớn. Mặc dù cuộc tập kích liều lĩnh ấy đã khiến băng đảng của Đại Cathay tổn hại khá nặng nhưng cũng khiến Tín Mã Nàm phải mời Đại Cathay đến gặp để điều đình. Tay không, một mình chui vào hang cọp, Đại khiến Tín Mã Nàm rất nể. Đại được Tín nhường cho một phần địa bàn và Đại cũng cam kết không xâm phạm vào những khu vực được coi là đặc quyền của Tín Mã Nàm. Đó là một hành động táo bạo mà trước giờ chưa một đại ca người Việt nào dám thực hiện.

     Cuộc đời Hoàng Sayonara về sau thật sống động và bi thương để rồi nhà văn Duyên Anh – một tiểu thuyết gia chuyên viết chuyện giang hồ du đãng thời ấy – thêu dệt và bổ sung vào gia tài của mình bằng tiểu thuyết “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” dựa trên câu chuyện cuộc đời của Hoàng Guitar, tức Hoàng Sayonara. Tác phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang và được chuyển thể thành phim năm 1971 sau bộ phim “Điệu ru nước mắt” cũng của bộ đôi nhà văn Duyên Anh – đạo diễn Lê Hoàng Hoa kể về cuộc đời Trần Đại, nguyên mẫu Đại Cathay ngoài đời thực.

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Ảnh bìa cuốn tiểu thuyết “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” của nhà văn Duyên Anh.

     Góp phần vào thành công của bộ phim “Vết thù trên lưng ngựa hoang” không thể không nhắc đến nhạc phẩm cùng tên được nhạc sỹ Phạm Duy cùng Ngọc Chánh viết làm nhạc nền cho bộ phim. Bài hát ấy về sau đã rất được yêu mến, đến ngày hôm nay vẫn được nhiều người nghe đi nghe lại nhưng không mấy ai biết rằng “Ngựa hoang” trong từng câu hát ấy chính là hình ảnh một thời của tay giang hồ lãng tử Hoàng Guitar.

     Hoàng Guitar có lối sống thật khác biệt, tiền bạc hắn ta kiếm được nhiều như nước nhưng hắn lại không biết toan tính, làm ăn. Thú vui của Hoàng là cùng đàn em đi bar, vũ trường tiêu pha vào các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng; hơn nữa, hắn ta lại có lối sống thích lang thang rày đây mai đó khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn nên được đàn em gọi lén sau lưng bằng biệt danh “Ngựa hoang”.

“Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông…”

Những lời mở đầu trong bài hát về Hoàng Guitar lúc thì dặt dìu, ung dung thong thả; lúc thì giục giã như bầy ngựa hoang đang điên cuồng phi nước đại.

     Sau này khi Đại Cathay bị bắt và giam ở trại Cửu Sừng ngoài đảo Phú Quốc trong chiến dịch “Bài trừ du đãng” của Cảnh sát Sài Gòn thì Hoàng Guitar tỉnh ngộ hoàn lương, quay về hàn gắn cuộc đời cùng người bạn gái năm xưa, mơ về kiếp sống lương thiện.

“…Một hôm, ngựa bỗng thấy thanh bình 
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình…”

Đó là những lời tâm sự của kẻ giang hồ một thời “điên cuồng dẫm nát” nay quay đầu hoàn lương “từ nơi tối tăm về miền tươi sáng”.

Nhưng tiếc thay… Những “dấu chân Ngựa hoang” thuở nào cứ còn mãi in hằn quanh quẩn đâu đây. Cái quá khứ du đãng, phóng túng tiêu hoang ngày ấy đã làm cho Hoàng Guitar giờ đây trở nên khánh kiệt. Để giải quyết hoàn cảnh túng quẫn, nhất là khi vợ sắp sanh; Hoàng Guitar quyết định trở lại một lần nữa, thực hiện phi vụ cuối cùng – tổ chức cướp đồ Quân Tiếp vụ cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội Hoa Kỳ tại một bến cảng Sài Gòn. Oan nghiệt thay, phi vụ cuối cùng thất bại, Hoàng Guitar lãnh trọn một băng đạn M-16 của Quân cảnh Mỹ với những viên đạn cày xới trên lưng, gục chết đau thương khi chưa kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng.

“…Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời.
Nhưng đời làm ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi còn nguyên những vết thù.”

“Nhưng với cảnh quay này, chính tôi là người được phiêu linh với từng cảm xúc, tiếng súng nổ, ánh mắt mịt mờ, lết từng bước dưới mặt đất, nhớ về vợ con trong từng cơn đau uất nghẹn rồi gục chết… Phải nói cảnh này tôi đã làm rơi lệ rất nhiều người xem, nó ấn tượng đến nỗi một ca khúc lừng lẫy như Vết thù trên lưng ngựa hoang đã ra đời ngay sau khi phim chiếu”. Trần Quang – diễn viên đóng vai Hoàng Guitar hồi tưởng.

     Thế mới biết khi bước chân vào giới giang hồ, muốn rút ra cũng không hề đơn giản.

Hoàng Ghita

Poster cùng ca khúc phim “Vết thù trên lưng ngựa hoang” năm 1971.

     Trải qua gần nửa thế kỷ, nhạc phẩm “Vết thù trên lưng ngựa hoang” vẫn thường được nhiều ca sỹ tái hiện, nhưng hay nhất vẫn là danh ca Elvis Phương, người đã đóng đinh bài hát từ thuở còn là bản nhạc nền trong bộ phim cùng tên.

     Gần đây Rocker Phạm Anh Khoa đã thể hiện lại ca khúc này trong bộ phim “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng với phong cách, tinh thần vui nhộn hơn so với ý nghĩa, sứ mệnh ban đầu của bài hát.

     Cùng nghe danh ca Elvis Phương thể hiện ca khúc “Vết thù trên lưng ngựa hoang” tại đây

     Nghe Rocker Phạm Anh Khoa thể hiện bài hát “Vết thù trên lưng ngựa hoang”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *