Chuyện Thành Cổ Loa

(Bài viết phỏng theo Nhạc phẩm cùng tên của Nhạc sỹ Hoài An)

     Vào khoảng cuối Thế kỷ III TCN, Hoàng đế Trung Hoa Tần Thủy Hoàng qua đời. Triệu Đà, một thuộc tướng nhà Tần nhân chính sự trong nước còn đang rối ren nên âm mưu hùng cứ phương Nam. Sau khi đánh chiếm hai quận Quế Lâm và Tượng Lâm, mục tiêu tiếp theo mà Triệu Đà hướng đến chính là kinh thành Cổ Loa, vùng đất trù phú của người Âu Lạc vừa được vua An Dương Vương gầy dựng.

     Bấy giờ ở phía Nam, bộ lạc Âu Việt do thủ lĩnh Thục Phán đứng đầu đang trong giai đoạn phát triển. Thục Phán có các tướng Cao Lỗ, Nồi hầu, Lạc hầu… giúp sức đã đưa quân đánh chiếm kinh đô Phong Châu, lật đổ triều đại Hùng Vương cuối cùng đang bước vào giai đoạn suy thoái. Thục Phán thống nhất hai bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt (của các vua Hùng) thành quốc gia mới lấy tên là nước Âu Lạc và xưng hiệu là An Dương Vương.

     Thục Phán An Dương Vương nhận thấy kinh đô cũ của các vua Hùng ở nơi sơn địa, khó tạo bề phát triển, bèn quyết định dời đô về vùng đồng bằng, chọn nơi dân cư đông đúc làm nơi xây dựng kinh đô mới. Đó là kinh đô Cổ Loa, kinh đô đầu tiên của người Việt ở vùng đồng bằng, thuộc xã Cổ Loa, Hà Nội ngày nay.

Chuyện ngày xưa, nước Âu Lạc thanh bình
Thành Cổ Loa cao ngất giữa trời xanh.
Lượn vòng quanh, mấy bức tường thành
Chống ngoại xâm, dân ấm no trong an lành…

     Thuở ấy, thành Cổ Loa nằm trên một gò đất cao, xung quanh được bao bọc bởi các chiến hào sâu và rộng. Không những thế, An Dương Vương còn thể hiện tài năng quân sự của mình bằng việc kết nối các chiến hào thông nhau ra tới Hoàng Giang, tạo thành hệ thống đường thủy mênh mông chằng chịt, cùng lúc có thể neo đậu hàng trăm chiến thuyền. Nhờ đó, thành Cổ Loa đảm bảo vừa là một thành lũy bộ binh vững chắc, vừa là một căn cứ thủy quân lợi hại; là công trình kiệt tác mà muôn dân nước Việt bao đời trước nay chưa từng nhìn thấy.

Thành Cổ Loa

Mặt trước Đền Cổ Loa (Ảnh từ Internet).

     Năm 214 TCN ở phương Bắc. Bấy giờ Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Hoa. Với tham vọng bá chủ khắp thiên hạ, Tần Thủy Hoàng sai Hiệu úy Đồ Thư đem mấy chục vạn quân xuống phương Nam đánh chiếm một vùng rộng lớn đất đai của các bộ tộc Bách Việt ở Lĩnh Nam (các vùng Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc ngày nay). Đồ Thư tiếp tục đưa quân xuống đánh Âu Lạc nhưng bị Thục Phán An Dương Vương đưa quân từ Cổ Loa lên phía Bắc, dựa vào rừng núi hiểm trở, chặn đánh dữ dội; hàng vạn quân Tần tan nát, mạnh ai nấy chạy về phương Bắc không dám ngoái cổ, còn chủ tướng Đồ Thư trận này… cụt đầu. Nước Âu Lạc trở thành vùng đất hiếm hoi thoát hiểm, không bị rơi vào ách thống trị của Tần Thủy Hoàng.

…Nhà nhà sống trong yên vui,
đêm đêm hát ca ngày dần qua.
Nào ngờ phía lân bang,
thức trắng đêm Triệu Đà kia…

     Như đã nêu, sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, Triệu Đà trong một thời gian dài dù binh hùng tướng mạnh nhưng vẫn không sao đánh hạ được kinh đô của nước Âu Lạc. Thế là ôm mối hận trong lòng cũng như không cam tâm từ bỏ mưu đồ bành trướng, Triệu Đà giở thủ đoạn ngoại giao đánh lừa An Dương Vương.

…Cầu hôn Mị Châu, trai nước Tần cúi chào.
Một mối tình thâm cho ước mong cùng bang giao…

     Lúc này Thục Phán An Dương Vương tuổi đã xế chiều, mong được sống bình yên nên đã chấp nhận lời cầu hôn của họ Triệu, cho Trọng Thủy được ở rể tại kinh đô Cổ Loa. Các tướng Cao Lỗ, Nồi hầu vốn trước đây phản đối cuộc hôn nhân này thì bây giờ còn thêm phò mã Trọng Thủy lập mưu gây chia rẽ, buộc phải từ chức về quê. Không còn người giám sát, Trọng Thủy nhanh chóng dò xét nắm được tình hình bố phòng Loa Thành, bí mật của nỏ Liên Châu và nhiều vấn đề quan trọng khác của An Dương Vương.

Nàng hỡi! Nhớ ngày xưa,
chuyện can qua quân Tần tan tác.
Vì đâu?
…Nếu mai kia binh biến bể dâu,
ta tìm nơi đâu bóng dáng Mị Châu?

     Không cưỡng lại được những lời ngôn tình đầy mê hoặc của Trọng Thủy, Mị Châu đã tiết lộ bí mật lớn nhất của thành Cổ Loa cho người đàn ông đêm đêm đầu ấp tay gối

Thần Kim Quy cho Cha móng thiêng
Làm nỏ thần giữ gìn biên cương.
…Ngày ấy Chàng theo vết trên đường,
áo lông ngỗng Thiếp ghi dấu tỏ tường.

     Sau mấy năm ở rể, nhớ lời cha dặn năm xưa, Trọng Thủy vờ kêu nhớ nhà, xin được về thăm cha mẹ. Món quà phương Nam mà Trọng Thủy mang về phương Bắc là nỗi hả hê dành cho Triệu Đà nhưng là nỗi đau chưa bao giờ nguôi của dân tộc Việt

…Một người đem yêu thương trao hết,
con tim nào hay.
Một người tay trong tay,
có nào quên việc nước.

     Triệu Đà nhờ nắm được nhiều điều mật báo của con, lập tức quay mặt phản Phúc, đem đại quân tiến đánh Cổ Loa.

Trùng trùng điệp điệp, Tần quân tiến công thành Loa
Cờ rợp trời mây vang muôn tiếng hò reo.
Mà còn đâu móng thiêng Rùa Vàng.
Người Âu Lạc nước mất nhà tan…

     Do chủ quan mất cảnh giác, không lường hết âm mưu của hai cha con Triệu Đà; trong khi nỏ thần Liên Châu đã bị vô hiệu, lại không còn nhiều tướng giỏi trợ giúp nên sau thời gian cầm cự, cuối cùng thành Cổ Loa bị phá, nhà vua đưa Mị Châu cùng thân quyến bỏ thành chạy về phương Nam. Thục Phán An Dương Vương thúc ngựa chạy nhanh; sau nhiều ngày, khi tới chân núi Dạ Sơn thuộc bộ Cửu Chân (nay thuộc huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn không thoát khỏi tầm truy đuổi của giặc. Vào bước đường cùng, An Dương Vương ngoảnh lại nhìn về quê hương lần cuối. Than ôi! Từng chiếc lông ngỗng phấp phới tung bay theo gió bụi mịt mờ cùng tiếng vó ngựa quân thù mỗi lúc một gấp. Lúc này nhà vua chợt hiểu hết bi kịch, không còn tin vào mối bang giao hảo huyền, An Dương Vương tự tay kết liễu con gái yêu Mị Châu còn mình thì phóng ngựa xuống biển tự tận.

…Thương thay An Dương Vương mang con gái yêu cùng ra đi.
Bỏ công về phương Nam, áo lông ngỗng dò đường vẫn ghi.
Mà ngờ đâu bước quân thù càng đến gần.
GIẶC NGỒI SAU LƯNG vang vang tiếng Rùa Thần…

Thục Phán An Dương Vương

Hình minh họa.

     Tương truyền, máu của Mị Châu loang khắp mặt biển, loài trai biển nuốt nước đó vào bụng, máu đỏ hóa thành ngọc trai. Trọng Thủy cùng quân Triệu đuổi đến nơi, thấy Mị Châu đã chết, thương khóc hồi lâu, sau đó đem xác nàng về chôn ở Loa Thành. Trọng Thủy ngày đêm thương nhớ Mị Châu, trở lại giếng nước trước kia Mị Châu thường ngồi trang điểm, khóc và nhảy xuống giếng tự vẫn. Đồn rằng ngọc trai biển nếu dùng nước giếng đó rửa thì ngọc sẽ sáng lấp lánh hơn bội phần.

Xót thương một mối tình đoạn trường
Việc nước nặng thân nên thác oan người yêu.
Giếng sâu đành chôn một mối tình
Trọng Thủy – Mị Châu
Lời ai oán ngàn sau.

     Hỡi ai…! Lời dối gian những ngày. Trọng Thủy – Mị Châu, lời ai oán ngàn sau…

Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Thành Cổ Loa của Nhạc sỹ Hoài An tại đây.

Add a Comment

Your email address will not be published.